Hãy nghe Rock

Hãy nghe Rock để khám phá lịch sử
Những trường ca bất hủ MANOWAR
Lịch sử dân tộc AMORPHIS đã viết
Chiến tranh phi nghĩa OZZY chẳng thứ tha

Hãy nghe Rock để đến với nghệ thuật
Dù slow hay thrash,death,heavy…
SEPULTURA phong cách sáng tạo
LED ZEPPELIN khúc guitar diệu kì

Hãy nghe Rock để thêm yêu cuộc sống
Với những bài tình ca bất hủ
“Love of a lifetime” bản ballad ngọt ngào

Hãy nghe Rock để trưởng thành hơn nữa
IRON MAIDEN lời kêu gọi thanh niên
Đừng sa ngã, lao vào đường nghiện ngập
Ta hãy sống một cuộc sống hồn nhiên

Hãy nghe Rock để xua tan giận dữ
Tiếng hát DEICIDE xé nát lo âu
PANTERA chất metal cuồng nộ
METALLICA đập phá những buồn đau

Hãy nghe Rock để nâng cao tư tưởng
MEGADETH những triết lí sâu xa
Với SKIDROW cuộc sống chẳng đơn giản
CANNIBAL một thê giới quỷ ma

Hãy nghe Rock để khám phá lịch sử
Đến với nghệ thuật, triết lí sâu xa
Thêm yêu cuộc sống và trưởng thành hơn nữa
Hãy nghe Rock để nghe tiếng lòng ta.

(Sưu tầm)

Things Heavy Metal Taught Me About Life

Chris Broderick of Megadeth (Photo via Ted Van Pelt/Flickr)

You’ve Got Another Thing Coming

I can no longer remember the first heavy metal song I ever listened to, but I assume it was something by Metallica. I can tell you the first album I fell in love with: Brave New World by Iron Maiden.

For metal purists, this is a strange choice. The album came out in May 2000, not exactly the heyday of the genre. In fact, this was actually the perfect introduction for me. The album was just new enough that it sounded modern and fresh, but being that it was the band’s first reunited collaboration in nearly a decade, it had just enough of their classic sound that I was hooked. It’s a damn good album too—one of the singles even got a Grammy nod.

From there, it was down the rabbit hole. The exposure had been accidental—all because in those days illegal downloads from sites like Audiogalaxy were constantly mislabeled. But it also meant that I had access to the vast back catalogs of artists that I’d have never heard on the radio.

I went through all of it. Priest. Megadeth. Dio. Sabbath. Ozzy. Blind Guardian. Dream Theater.

It’s probably every parent’s worst nightmare, especially parents of the generation mine came from. This was dumb people music to them. It was ridiculous, ugly, and only a few short steps from tattoos, drugs, long hair and dropping out of school (only a few of those things actually happened to me!)

But really, heavy metal put me on the path I am on today—in every positive sense.

A few years ago a study found that kids with the highest IQs are disproportionately attracted to heavy metal. The reason is that the themes of alienation, frustration, and even pain, match the experience of a smart young person struggling to fit in and make sense of the world.

So yes, most parents might think that metal songs are about drugs, violence, suicide, the devil and whatever other ridiculous stereotypes scared people project onto it. More directly, the assumption is that they somehow advocate these things to impressionable young people. Of course, the opposite is true. In fact, the music is often about coping with the complicated and dark feelings that come along with a serious intellect at an early age.

The result is often surprising. I remember that one of the first open minded and thoughtful things I heard about gay people was from a Rush song called Nobody’s Hero (the sexuality of Rob Halford, the lead singer of Judas Priest, was an open secret in heavy metal for a long time). Metallica has songs that deal with suicide, drugs and addiction in smart and moving ways and their song One is based on the anti-war novel, Johnny Get Your Gun. Metallica is not the only band to address these issues as Megadeth, Slayer, Black Sabbath and Judas Priest to name a few have tackled the subject. Who else were we going to process it with?

From Iron Maiden, I fell in love with history in a new way. In fact, several studies have examined the multitude of historical themes explored by the band, ranging from Pre-History to current events, from Genghis Khan to the battle of Passchendaele. The first time I heard audio of a Winston Churchill speech wasn’t in school, it was in the intro of Iron Maiden’s 1984 music video for “Aces High”—which I downloaded off another file sharing network. It’s not as if MTV was playing it. They have a song inspired by Lord Tennyson’s The Charge of the Light Brigade and another based on an epic poem from Coleridge.

I’m not saying it was a straight line from here to studying ancient philosophy and history, but it did start the process.

It’s not just what the music is about. There is an artistry that far too many people fail to see. There’s a line in Metallica’s For Whom The Bell Tolls (based on Hemingway’s book, by the way) that goes:

“Crack of dawn, all is gone
except the will to be”

Even now, every time I hear it, I think: that is so good. It’s poetry in a different context, sure, and damn good writing. When what we had to read and study in school bored me out of my mind, it was music that stimulated me–that inspired me to think about how words could be used, what was worth studying and just what the human experience really was.

I remember reading a lot about Metallica and specifically its guitarist Kirk Hammett. After the band had kicked out its original guitarist (Dave Mustaine who would go on to form Megadeth), they invited Kirk to join the group. You know what the first thing he did was? Even though he was an accomplished player, he started taking lessons from a guy named Joe Satriani (who went on to be one of the greatest guitar players who ever lived). That is, even though he landed his dream job, he continued to learn and stay a student. I remember thinking how different that was than the notion that geniuses are just naturally that way. No, it actually takes practice and work to be good at something—even a thing that many don’t respect as real “art.”

I’m not saying this is what made me a writer, but it helped. Something you notice really quickly about the genre is that it’s more than just music. Heavy metal album covers are some of the best in the history of music. Because the bands understood that they weren’t just recording songs, but creating brands. Metallica’s cover for Master of Puppets is spectacular. Iron Maiden’s Seventh Son of a Seventh Son, Somewhere in Time, Powerslave and The Number of the Beast are all ridiculously cool (mostly because of Eddie their mascot). Megadeth’s Peace Sells… but Who’s Buying? is spectacular. Judas Priest’s British Steel is badass too.

Heavy metal has always been the clearest proof of Kevin Kelly’s “1,000 True Fans” concept. These are acts that rarely got on the radio or on television. How did they survive? How did they keep going? How do they currently sell out stadiums—literally stadiums—when most people assumed they’ve broken up? Because they know who their fans are and exist exclusively for them. They were also smart enough businessmen to figure out earlier than the rest of the industry that the money was never in record sales. One of the common dismissals of bands like Anthrax or Maiden or Megadeth is that they sold more t-shirts than albums. Yeah, that’s brilliant. Because nobody takes a cut of your merchandise sales.

Like I said, the first Iron Maiden songs I heard were pirated, but since then I’ve probably spent close to a thousand dollars on a various related products the band sold from tickets to box sets to DVDs. This is what made Metallica’s attack on Napster so ridiculous. They’d gotten popular as a band because of bootleg tapes. Their own balance sheet should have made it clear where the profit centers of the industry were. In any case, to see these bands continue to thrive when the economics of music have supposedly collapsed is a testament to the power of a loyal fan base and a universe of products.

Of course, I’m not saying that this is what got me into marketing or even that it was responsible for my time in the music industry, but it did give me a lot of good ideas.

The most important lesson I learned from heavy metal came from the band (and the singer) that caught me first. From Bruce Dickinson, I learned that you really can be good at more than one thing. And that stereotypes are total bullshit. In Dickinson, we have a man who wasn’t content to just be the lead singer in a band that sold 85 million records. He also wanted to have an acclaimed career as a solo artist, a professional airline pilot, a bestselling novelist, Olympic-level fencer and then in his spare time, have a show on BBC radio. The guy flies the band and its equipment to Iron Maiden’s sold-out shows in a custom 757. Fuuuck…was all I could think when I was 15. It’s what I think still.

If there’s one model that I’ve used to justify my peripatetic career, it’s been Bruce. Why shouldn’t I try new things? Why wouldn’t it be possible to get really good at this thing? If he can do all he’s done, I can do a fraction of it.

I know to my parents my love of heavy metal probably seemed like the beginning of a bad dream. Where will this go, they must have thought? Is he going to end up like those losers?

Of course, the entire time it was making me smarter, introducing me to new ideas, teaching me about the business of art, and inspiring me to pick a unique career.

Plus it was fun.

I don’t listen to great music as much anymore. Honestly, my taste has atrophied into whatever will help me tune out distractions while I work. But every once in a while, a Maiden track will come on and it takes me right back. I love it.

Heavy metal changed my life. Up the Irons.


Doom – Mầm sống từ Diệt vong

Không giữ dằn như thẳng bạn mập, càng về khuya càng thích nghe brutal với death, tôi thích nghe doom hơn. Đối với cá nhân tôi mà nói, doom có lẽ là một trong những mảnh đất nhọc nhằn nhất để khai phá. Không biết hồi đầu, khi quyết định lê lết với mớ âm thanh “lờ đờ” của traditional doom, Black Sabbath liệu có nhiều ưu tư, muộn phiền như chính các ca khúc của họ không !? Với riêng tôi, quan niệm metal như tổng thể tính cách của một cá thể hoàn chỉnh, doom là phần tối nhất.

Doom, như tiêu đề đã từng đặt, góc tối của cuộc đời, nơi thằng tôi giãi bày với chính nó những trăn trở, những mất mát, những khổ đau trong cuộc đời này. Brutal và death giúp ta giải phóng năng lượng, giải phóng trí não khỏi những ưu tư, như một kẻ lữ hành đang rơi tự do, đắm chìm trong mộng tưởng giải thoát, những câu lead xé toạc tâm can, tiếng trống đập nát, nghiền vụn cái thực tại buồn vui khổ hạnh. Doom không vậy. Doom không giải thoát. Vì sao ư ? Vì bản thân nó đã không có lối thoát, bản thân nó là chuỗi những ngày bế tắc. Nhầy nhụa, đặc quánh với tempo không thể chậm hơn, doom dẫn dụ ta vào một thế giới, nơi thời gian như đứng lại để ta sống chậm hơn, nhìn nhận bản thân mình trung thực hơn, thấy rõ hơn những điều ta đã và đang theo đuổi. Không biết rồi, dăm năm nữa, tôi còn đủ can đảm và kiên trì để nghe doom không nhỉ ?

Cái thằng tôi nghe metal chỉ thích hai thứ, nát bét hoặc đông đặc; nhanh đến mức không thể nhanh hơn, chậm đến mức không thể chậm hơn. Doom không đưa bạn đến thiên đàng, không đưa đến cuối đường hầm, doom phủ bóng tối, phủ khổ đau, ưu tư lên tâm trí bạn. Nhưng hỡi ôi, chính những lúc đó, ta như sống thật với mình nhất, nhìn thẳng vào khổ đau, nỗi thống khổ đó, như cơn sóng ào ào kéo đến, nó đến, nó xâm chiếm ta, ngấm vào mọi ngóc ngách linh hồn ta, như cái lạnh buốt giá mùa đông, lạnh, lạnh buốt, từ từ, từ từ, ta lịm đi….…..và rồi, ta lại đứng dậy. Chưa có ai nghe doom mà chết cả. Nhưng số người gục ngã cũng không ít. Đêm hết rồi. Đêm qua rồi, ta tỉnh giấc, lại ngẫm nghĩ về những gì đã qua, lại lớn thêm chút nữa…..


Embrace of the endless ocean

Quá nhiều cảm xúc khi nghe Twilight of the Thunder God của Amon Amarth. Nhanh quá, mới đó đã hơn 7 năm rồi. Bảy năm sống với bao xúc cảm của Metal, từ ngày còn chập chững đi cùng ca khúc ballad đầu tiên, đến những đêm giật giũ với những vũ điệu điên cuồng của Death và Thrash. Điên đấy, giận đấy, nhưng cũng thật đấy. Đêm qua, làm việc mệt, ngủ lúc nào không biết, đến cái lò sưởi cũng tắt lúc nào không hay. Sáng dậy, điện thoại hết pin, không có tiếng chuông lạnh lùng báo thức mỗi sáng, thật yên ắng, tự nhiên bao suy nghĩ ập về với Mama said của Metallica. Nhớ lại ngày đầu nghe bài này khi còn là sinh viên. Mình nghe nhạc ít khi tìm lời, bài nào thích quá thì học thuộc luôn, còn không chỉ nghe nhạc, chỉ nghe thôi. Metal như người đàn ông từng trải vậy. Vui, buồn, giận, thương.. đều đã có cả. Không cần quá nhiều lời, đôi khi ta lặng đi bên tiếng rít quái đản của tay guitar, ta dồn nén trong tim để rồi tuôn trào như dòng thác mỗi khi được đắm chìm trong vũ khúc của metal.

Cuộc sống xa nhà rèn luyện dần cho mình cái tính tự chủ, lắng nghe nhiều hơn. Vẫn biết rằng đâu đó còn cái bồng bột, hiếu thắng của tuổi trẻ, nhưng so với hồi chưa nghe metal, mình đã lớn lên nhiều lắm. Mình dần biết quý những giái trị hiện hữu xung quanh bản thân, biết thương yêu hơn, biết căm giận nhiều hơn, biết rõ hơn những giá trị ta đang và sẽ nhận được cũng như những cái giá phải trả trên con đường tự dấn thân. Như James đã hát,

“”Rebel”, my new last name
Wild blood in my veins
Apron strings around my neck
The mark that still remains
left home at an early age
Of what I heard was wrong
I never asked forgiveness
But what is said is done”

Tôi tin James đã hát bằng cả trái tim của mình, như bao thanh niên cùng thế hệ. Và hôm nay, tôi lại sống thêm với bản anh hùng ca của Amon Amarth. Không biết tôi đã nghe ca khúc này bao nhiêu lần từ khi nó được phát hành. Tôi chỉ nhớ rằng, những khi buồn, những khi cần động viên, những khi cần nỗ lực, những khi nghiên cứu bế tắc, tôi lại lắng nghe Johan hát. Từng giai điệu, từng gam nhạc, từng câu lời như thấm vào tâm can, thêm nhiều động lực, thêm lòng dũng cảm, thêm tự tin cho chính bản thân mình.

“The icy waves embrace my skin,
I am going down
The endless ocean swallows me
This will be my hollow tomb

Won’t feel the breeze of my home shore
Nor see the lakes or winter snow
My hopeful dreams lie ripped and torn.
Father, Father, I die alone”

Gào một cách vô thức theo Johan, từng đêm, từng đêm như thế, để mỗi sớm mai, ta lại mạnh dạn dấn bước trên con đường đầy sương gió !!


Bài được trích dẫn từ: Diễn đàn artofrock.info

Bắc Âu có một nền âm nhạc tuyệt vời, với cảm hứng vô tận từ thiên nhiên, được những ban nhạc tài ba thể hiện một cách sâu sắc qua âm nhạc. Điều đó thể hiện qua từng giai điệu, âm hưởng của bài hát truyển tải tới người nghe. Folk metal, black metal hay dark metal vốn là đặc trưng của Bắc Âu. Đối với nước Mỹ thì lại khác, âm nhạc lại mang tính kĩ thuật và công nghiệp hơn với sự đa dạng của hàng loạt technical extreme band, trong khi đó những yếu tố nghệ thuật hay thiên nhiên được tối giản. Tuy vậy vẫn có một tên tuổi tới từ Portland, Oregon vẫn chinh phục người nghe bằng thứ âm nhạc đầy giai cảm của mình ?

Những khu rừng âm u, những đồi núi bạt ngàn phủ tuyết. Những tiếng rú vang vọng từ rừng xa đến gai người. Gió thét gào cởi mở nỗi lòng tuyệt vọng… Agalloch đã phác họa một bức tranh tuyệt đẹp bằng âm nhạc của mình. Điều tuyệt vời nhất là Agalloch đã mang lại cái thiên nhiên tuyệt vời vào giai điệu gửi gắm tới người nghe – vốn là thế mạnh của những ban nhạc đến từ Bắc Âu. Từ những đoạn acoustic passage rất mộc mạc mà đẹp, cho tới những đoạn heavy distorted của guitar mang nỗi nghẹn ngào. Có rất ít những ban nhạc thể hiện được chất riêng của mình như Agalloch. Với vẻ đẹp vĩnh hằng của thiên nhiên và âm nhạc, những ca từ của Agalloch cũng gợi lại một chút gì đó thật mỏng manh dễ vỡ, những cung bậc tình cảm của tâm hồn (đa phần là giận dữ, bội tín và thất vọng) hay mùa Đông tượng trưng cho cái chết. Cảm xúc, tâm trạng và bầu âm hưởng được dồn nén chung vào âm nhạc và bộc lộ một cách thuần khiết chân thành nhất cũng từ âm nhạc. Chủ yếu ảnh hưởng từ Scandinavian?s sound (chính Haughm và Walton trong một cuộc phỏng vấn đã cho biết họ ảnh hưởng từ Katatonia và Ulver). Ban đầu, phần nhiều âm nhạc của Agalloch bắt đầu từ black metal với shrieking vocal, nhưng qua những album và EPs sau này, kết hợp với những yếu tố từ doom, prog hay thậm chí avant-garde thể hiện hoàn chỉnh bộ mặt của Agalloch ? atmosphere folk/dark metal. Và trong mỗi bài hát của mình, độ dài trung bình thường từ 7 ? 10 phút, Agalloch đều thể hiện bản chất đặc trưng của mình. Bắt đầu bằng một acoustic passage, sau đó là distorted rhythm guitar làm nền, cùng những đoạn lead điểm vào mượt mà, ngân nga mà đậm giai điệu. Hay đôi khi cũng là những câu solo biểu cảm rất ?khớp? với nền nhạc và khiến người nghe có những giây phút thăng hoa giữa cả bài dài. Hoặc cũng có khi là female vocal trong vắt và những đoạn piano du dương. Những yếu tố thiên nhiên cũng góp phần đưa âm thanh của Agalloch trở nên quyến rũ và thanh thoát. Một số nhạc cụ cổ truyền cũng được Agalloch đưa vào ca khúc nhằm tạo ra những âm thanh lạ, ví dụ như hộp sọ của một con hươu, khèn… Sau hàng loạt những project không thành, rút kinh nghiệm từ những hạn chế thì John Haughm (vocal, guitar) và Shane Breyer (keyboard) như tỉnh cơn mê đã thành lập Agalloch tại Portland, Oregon vào đầu năm 1996. Cái tên bắt nguồn từ tên khoa học của trầm hương (Aquilaria agallocha) cũng rất phù hợp để nói về ban nhạc. Trong đầu năm đó, cả hai đã bắt đầu viết những ca khúc đầu tiên, đến mùa hè cùng năm thì Don Anderson (guitar) tham gia ban nhạc. Vào mùa thu năm đó, demo đầu tiên của Agalloch ? From Which Of This Oak được phát hành.

Sớm sau khi From Which Of This Oak được phát hành, thì Jason William Walton (bass) tham gia ban nhạc. Ban nhạc hoàn chỉnh tạo điều kiện cho Agalloch ra đời một số promotional tape vào năm 1998 và được The End Records để mắt tới. Sau khi bắt tay với The End Records, Agalloch thu âm và cho ra đời album Pale Folklore vào năm 1999. So với demo đầu tiên thuần black metal, thì Pale Folklore cho thấy Agalloch đã tích hợp thêm tiền tố folk cũng như neo-classical vào âm nhạc của mình. Sau album này thì Shane Breyer cũng rời khỏi ban nhạc với lí do nghỉ ngơi, không còn hứng thú với âm nhạc. Những tài nguyên chất chứa chưa được hoàn chỉnh của Agalloch được cho ra đời vào năm 2001 qua EP Of Stone, Wind and Pillor, EP mang tính thể nghiệm, shrieking vocal cũng được giảm dần, đây cũng là sự xuất hiện cuối cùng của Shane Breyer với Agalloch. Tiếp nối là album thứ hai The Mantle (2002), đánh dấu sự xuất hiện của post-rock trong âm nhạc của Agalloch. Ngay sau đó thì những buổi diễn live đầu tiên của Agalloch cũng bắt đầu và tên tuổi của band cũng dần được biết tới. Giai đoạn 2003-2005 là sự ra đời liên tiếp những EP của Agalloch. Đầu tiên là Tomorrow Will Never Come (2003), tiếp nối là The Grey (2004) đều mang đậm dấu ấn của post-rock trong nền nhạc dark metal/atmospheric folk của Agalloch. Ngoài ra năm 2005 đánh dấu sự hiện diện của split album giữa Agalloch và Nest, riêng track của Nest còn có sự tham gia của Haughm và Anderson. Hai album Pale Folklore và The Mantle cũng được tái phát hành cùng năm. Sau 3 EPs, Agalloch bắt tay vào thực hiện album thứ ba của mình ? Ashes Againist Grain và cho ra đời vào năm 2006. Album này thể hiện nét mới mẻ của Agalloch, giảm bớt những acoustic passage và thay vào đó là tần số electric guitar dày hơn. Hai năm sau đó, EPs The White cũng được phát hành với sự trở lại nhiều hơn của acoustic đặc trưng thời The Mantle. Qua một thời gian dài với 4 EPs, Agalloch cho ra mắt compilation album The Demonstration Archive ngay sau The White, bao gồm những track từ hai demo From Which Of This Oak và Of Stone, Wind and Pillor. Sắp tới đây thì Agalloch cũng đang trong kế hoạch thực hiện DVD đầu tiên cùng album thứ 4 của mình, dự tính phát hành trong năm 2009 sau tour diễn châu Âu đầu năm nay. Hiện tại thì drummer Chris Greene đã rời khỏi band và thay vào đó là Aesop Dekker.

Đêm muộn Tsukuba

Từ trước đến giờ, mục Tản Mạn mình chỉ đi góp nhặt những mẩu chuyên đâu đó về Metal, vui có buồn có, ít khi tự mình viết. Bây giờ nghĩ lại, thấy cũng nên tập tọe viết lách vài dòng về những trải nghiệm với metal, chuyện vui chuyền buồn metal trong cuộc sống, gì chứ mình cũng gắn bó với nó hơn 3 năm nay rồi.
Đêm qua, môt buổi nhậu muộn cùng anh em ở Tsukuba, cùng hàn huyện đủ chuyện, với thế nào lại được ngồi cùng mâm với những người ít nhiều gắn bó với rock nói chung, metal nói riêng. Mình gặp đồng hương, mừng; nhắc lại chuyện ban nhạc Cỏ Lạ, vui. Mặc dù mình chưa bao giờ biết mặt họ, cũng chưa bao giờ nghe nhạc của họ, thế nhưng, ở Huế nhắc đến họ có rất nhiều người biết. Giờ thì mỗi người một ngả, lo cuộc sống riêng, mình lai chợt nghĩ có khi đến một ngày, khi lượng Andrenalin chẳng còn dồi dào, rồi mình cũng theo gót tiền bối, rời bỏ nó mà đi. Cũng có thể có, cũng có thể không. Đời mà, chẳng ai muốn dự báo xa thế làm gì. Nhưng cứ mỗi lần nhắc thế, mình lại vừa trân trọng hơn những ca khúc metal vẫn nghe, vừa nhắc nhở luôn cho bản thân không bao giờ được làm lụi tàn dần niềm đam mê của bản thân.
Mình chưa bao giờ kinh doanh, máu liều cũng có một chút, nhưng lại không muốn làm phiền ai, cũng không muốn ai vì mình mà phải suy nghĩ. Thế nên, cái việc con con tưởng chừng đơn giản, mở môt quán cà phê rock cóc, tưởng chừng đơn giản mà lại khó vô cùng, đấu tranh nhiều lần với bản thân vẫn chưa dứt được cái quyết định. Thế nên, sau buổi nhậu, lại xếp vào đấy. Khề khà khề khà, cứ từ từ, không vội. May thay, tính mình ít khi bỏ cuộc.
Có lẽ, nếu đã gắn bó với Metal, anh phải chấp nhận hy sinh !


Chuyện vui Metal

…Once upon a time, một nàng công chúa xinh đẹp bị con rồng hung bạo bắt cóc và giam giữ trong một toà lâu đài nằm sâu trong rừng. Một chàng hiệp sỹ không quản ngại hiểm nguy đến giải cứu nàng…. Dưới đây là những kết cục khác nhau của câu chuyện tuỳ theo chàng hiệp sỹ là dạng metalhead/ rocker nào:


Chàng hiệp sỹ đến nơi cưỡi trên lưng một con kỳ lân trắng, thoát khỏi nanh vuốt và lửa của con rồng, lừa nó đi chỗ khác, cứu công chúa sau đó ân ái với nàng trong một cánh rừng tuyệt đẹp.

Chàng hiệp sỹ đến nơi không thèm nói năng gì, hùng hục chiến đấu và giết chết con rồng, cứu công chúa sau đó hùng hục *** nàng. –

Chàng hiệp sỹ đến nơi trên một con Harley Davidson, giết chết con rồng, làm vài vại bia trước khi *** công chúa.

Chàng hiệp sỹ đến nơi cùng vài người bạn, họ mang theo các nhạc cụ như acordion, violin, flute và vô số thể loại kì cục khác, ca hát và nhảy múa trước mặt con rồng cho đến khi nó chán quá lăn ra ngủ. Sau đó bỏ đi mà không thèm ngó ngàng gì đến công chúa.

Chàng hiệp sỹ đến nơi trên một con tàu cướp biển, xả thịt con rồng bằng lưỡi rìu sắc bén và xơi tái nó, sau đó *** công chúa một cách hung bạo, lấy đi toàn bộ tài sản của nàng và không quên đốt trụi toà lâu đài trước khi bỏ đi.

Chàng hiệp sỹ đến nơi, giết con rồng, xxx công chúa sau đó giết nàng rồi bỏ đi.

Chàng hiệp sỹ đến nơi lúc nửa đêm, giết con rồng và phanh thây nó trước cửa lâu đài. Sau đó chàng cưỡng ép công chúa phải xxx, cắt cổ uống máu theo nghi lễ trước khi giết nàng. Sau đó chàng phanh thây công chúa cạnh con rồng.

Chàng hiệp sỹ đến nơi, giết con rồng, mổ bụng moi ruột nó ra vứt lung tung trước cửa lâu đài, xxx công chúa sau đó giết nàng. Chưa thoả, chàng xxx xác chết của công chúa thêm lần nữa, rạch bụng nàng và ăn bằng hết nội tạng. Chưa hết, chàng đốt cái xác cháy thành than và xxx thêm lần cuối trước khi biến.

Chàng hiệp sỹ đến nơi, đứng trước cửa lâu đài gào rú một hồi những thứ không ai hiểu nổi trong vòng 1”99 sau đó bỏ đi.

Chàng hiệp sỹ đến nơi, nhìn thấy con rồng to lớn hung dữ, chàng ngay lập tức nghĩ rằng mình không thể nào đánh bại được nó, điều này ám ảnh chàng đến mức chàng phải tự sát. Con rồng sau đó ăn thịt cả chàng lẫn công chúa. Thật là một kết cục buồn thảm.

Chàng hiệp sỹ đến nơi nhìn thấy nàng công chúa mặc áo gấm đang hát giọng soprano. Chàng phụ hoạ theo và họ trở thành một cặp song ca hoàn mỹ, con rồng đệm nhạc cho họ hát bằng sáo flute… Bất thình lình nó nuốt phải cây sáo và vô tình khạc lửa thiêu đôi trai tài gái sắc ra tro. Linh hồn của họ bị đày xuống hoả ngục vĩnh viễn.

Chàng hiệp sỹ đến nơi với cây Ibanez và chơi một đoạn solo dài 26 phút. Con rồng tức điên vì quá sốt ruột, nó tự vò đầu cắn lưỡi mà chết. Chàng hiệp sỹ sau đó mò đến chỗ nàng công chúa và biểu diễn thêm một màn solo cực kì kỹ thuật và phức tạp với tất cả những gì chàng học được sau hàng chục năm đóng cửa tu luyện. Nàng công chúa bỏ đi theo tiếng gọi của chàng hiệp sỹ HEAVY METAL.

Chàng hiệp sỹ đến nơi trong bộ đồ da bó sát và đủ thứ phụ tùng lỉnh kỉnh, chàng khiêu khích con rồng bằng những điệu bộ cử chỉ tục tĩu và sau đó bị trục xuất khỏi lâu đài cổ tích bởi những người lính gác.

Ngoằng một cái, con rồng không kịp phản ứng, một ai đó xâm nhập toà lâu đài và gào thét những gì không rõ, nàng công chúa nhận ra mình đã bị xxx… Sau vài phút choáng váng cả hai vẫn không thể hiểu nổi ai đã làm những việc đó.

Chàng hiệp sỹ đến nơi trên đường trở về từ nhà thờ, chàng hát cho con rồng nghe một bản ballad mùi mẫn, lý giải cho nó Jesus yêu quý nó và muốn nó đến với Người như thế nào. Con rồng cải sang đạo Thiên Chúa ngay lập tức, và khi nàng công chúa ngỏ ý muốn ân ái với hiệp sỹ, chàng trả lời ”Rất tiếc tôi không muốn quan hệ tình dục trước hôn nhân”

Chàng hiệp sỹ đến nơi với đủ thứ phụ tùng vòng xích lỉnh kỉnh trên người, con rồng cười sặc sụa trước bộ dạng của chàng và ngay lập tức nó mời chàng vào lâu đài chơi. Hiệp sỹ sau đó ăn cắp đồ trang điểm của công chúa và cố gắng sơn lại lâu đài với toàn màu hồng.

Chàng hiệp sỹ đến nơi với một đạo quân gồm hàng trăm lính bộ binh, ngựa chiến và cung thủ. Theo đúng chiến thuật hãm thành, họ bủa vây toà lâu đài và con rồng trong 6 tháng. Cả con rồng và công chúa đều chết đói trong lâu đài.

Chàng hiệp sỹ đến nơi trong bộ quần áo nửa hip hop nửa bảo hộ lao động rộng thùng thình và cưỡi trên một con Honda Civic cực kỳ sành điệu. Tuy nhiên chưa kịp đánh đấm gì thì quần áo của chàng đã bắt lửa khạc ra từ họng con rồng. Hiệp sỹ bị thiêu ra tro.

Chàng hiệp sỹ đến nơi và thay vì đánh nhau với con rồng, chàng chỉ than thở ỉ ôi với nó rằng cưa công chúa sao mà khó thế, tất nhiên con rồng không thể bỏ qua bữa tối hấp dẫn này. Nàng công chúa cũng không lấy làm rầu lòng vì dưới con mắt nàng chàng hiệp sỹ chỉ là hạng ẽo ợt mít ướt.

Con rồng không thể xơi được hiệp sỹ vì chàng quá bẩn thỉu sau nhiều tháng giời không thèm tắm gội. Tất nhiên không nàng công chúa kiều diễm nào muốn lên giường với một kẻ như vậy. Chàng hiệp sỹ cuối cùng chết dưới hầm của lâu đài vì chích heroin quá liều.

Con rồng không thể tóm được hiệp sỹ vì chàng nhảy nhót lung tung như con choi choi. Bản thân công chúa cũng không muốn xxx với hiệp sỹ vì nàng không thích nhạc SKA

Rock Việt: chàng hiệp sĩ đến nơi với chiếc xe đạp đầm thời thế chiến thứ 2 bỏ lại cùng với chai Lúa Mới và cây guitar “made in Saigon”, chàng cất tiếng hát con vịt đực của mình với con rồng và công chúa trước khi cứu nàng, nhưng với thứ giọng ca khê đặc mùi rượu đó của chàng, công chúa bĩu môi xì 1 tiếng rõ to và bảo con rồng phun lửa thiêu chàng hiệp sĩ  thật là bi thảm.

Ambient: chàng hiệp sĩ đột nhập nhẹ nhàng vào lâu đài lúc đêm đã quá khuya, chàng nấp vào 1 góc lâu đài và hú lên những âm thanh điên dại, man rợ vang vọng khắp lâu đài, làm công chúa sợ đến tụt huyết áp mà chết, con rồng cũng há mồm sùi bọt mép nằm lăn kềnh. -Rap Metal: chàng hiệp sĩ đến nơi làm 1 bài Rap dài 600 từ với 365 chữ Fuck trong thì gian kĩ lục 1′ khiến công chúa và con rồng á khẩu rồi bỏ về. -Pagan Metal: chàng hiệp cầu khẩn thần linh và xem bói trước số phận của mình sẽ ra sao nếu đi cứu công chúa và thật bất ngờ, các thần linh tiên đoán rằng chàng sẽ khó sống sót trờ về nên chàng quyết định: “thế ở nhà cho phẻ” -Screamo: chàng hiệp sĩ đến nơi, chỉ tay và nhìn thẳng vào mặt con rồng rồi hét thật to cho đến khi đứt thanh quản, ho ra máu rồi ôm cổ họng bỏ về ho sặc sụa, con rồng và công chúa gãi đầu ko hiểu thằng khùng này ở đâu ra.

còn đây là rock việt 

Chàng hiệp sĩ “da cam” cố giấu tấm thân còm cõi trong bộ áo phông quần bò thật hầm hố đón xe ôm đến hang rồng. Đến nơi, chàng gặp phải kẻ thù không đội trời chung, siêu sao nhạc sến Đàm Ưng Khuyển đang đứng trước cửa hang chờ giải cứu công chúa. Ông bầu của Đàm Ưng Khuyển vốn là người sính chữ, lại tỏ ra mình là người có tinh thần dân tộc nên đã mượn tên hai nhân vật Ưng, Khuyển trong truyện Kiều của Nguyễn Du để đặt cho ca sĩ ruột của mình. Vừa gặp Đàm Ưng Khuyển,chàng hiệp sĩ “da cam” cảm thấy tủi hổ vì đi theo hộ tống Ưng Khuyển là cả một đội ngũ fan club, có cờ, có quạt, băng rôn, băng rốn, nói chung là đủ các thứ nhí nhố mà một ca sĩ thuộc hàng siêu sến phải có để có thể vác hất mặt lên trời. Thấy “da cam”, Ưng Khuyển thách chàng dùng tiếng hát để đánh bại con rồng. Tự tin vào giọng hát được tôi luyện bằng thuốc lào và bia hơi vỉa hè của mình, “da cam” vui vẻ nhận lời. Chàng lập tức rút cây Ibanez made in Cambodia mua bằng tiền dạy thêm suốt 4 năm sinh viên của mình ra và gào thật to bài hát mới sáng tác mang tên “Niềm Tin Chiến Thắng” một ca khúc có cùng chủ đề và giai điệu với bài hát “We Are the Jambons” của nhóm rock Anh the Princess mà “da cam” rất ngưỡng mộ. Chàng đã sáng tác bài hát này trên đường đến hang rồng, trong lòng sục sôi một niềm tự hào dân tộc: “Tổ tiên ta đã đánh thắng Tàu, thắng Pháp, thắng Nhật, thắng cả thằng Mỹ, thì chắc chắn ta sẽ thắng con rồng tép riu kia thôi”. Do hát bằng giọng thật ( mà giọng thật thì khá yếu), lại quá máu lửa nên chỉ sau nửa tiếng, chàng “da cam” hết cả hơi, lạc cả giọng mà con rồng vẫn không chết. Đến lúc này Đàm Ưng Khuyển mới cười khẩy, vẫy tay ra hiệu cho bọn fan nhí nhố khuân ra một dàn midi thu sẳn những bài hát từng gây sóng gió của mình mở lên hết công suất rồi thản nhiên nhép miệng hát theo. Vì hát nhép như thế nên Đàm Ưng Khuyển chẳng tốn chút sức lực nào nên chơi suốt một loạt bài cực sến ngày này sang ngày khác từ : “Kiếp Ăn Mày”, “Nếu chia tay, cho anh xin lại con @” , “Virus HIV” cho đến ” Vầng Trăng Rên Rỉ” và cả bài hit mới nhất “Đại gia và chân dài”. Con rồng lúc đầu còn chịu đựng được, càng về sau, nó càng đau khổ. Bụng bắt đầu trướng lên, thượng thổ hạ tả, đầu óc quay như chong chóng, đặc biệt là đôi tai vốn rất thính của nó băt đầu bị thối và chảy mủ. Bên ngoài hang, chàng hiệp sĩ “da cam” cũng bắt đầu ôm bụng lăn lộn. Để trả thù “da cam”, Đàm Ưng Khuyển ra lệnh cho các fan trói anh vào gốc cây không cho bịt tai lại đề hành hạ chàng hiệp sĩ đáng thương. Sang đến ngày thứ ba rưỡi thì con rồng chết do ung thư lỗ tai, còn chàng da cam cũng đang lảm nhảm những “lời sám hối của kẻ hấp hối” ngoài hang. Nàng công chúa lấy di động của con rồng gọi ra bảo vào cứu nàng. Dĩ nhiên nhiệm vụ khó khăn ấy được giao cho chàng hiệp sĩ da cam. Da cam lết tấm thân tàn vào hang rồng vác công chúa ra ngoài. Cảm động vì tấm chân tình của da cam, công chúa định theo chàng đón xe ôm về. Nhưng khi nhìn thấy ca sĩ Đàm Ưng Khuyển với vẻ đẹp trai rất “bây bì” cùng với dáng vẻ ẻo lả đầy nữ tính, nhưng quan trọng hơn hết là con Mẹc bóng loáng đang đậu ngay trước cửa hang rồng, nàng công chúa tóc vàng hoe lập tức đổi ý bay đến ôm Ưng Khuyển mà hun một cách rất ư là tình củm. Không chịu thua, chàng da cam quyết định dùng tài năng chân thật của mình để làm cảm động công chúa. Chàng cố vắt óc nhớ ra một bài hát mà mình đã viết để ca ngợi sắc đẹp của công chúa vừa để khoe tài sáng tác của mình. Khốn nổi, sau ba ngày rưỡi bị đầu độc bởi nhạc của Ưng Khuyển, bộ nhớ với dung lượng 300GB của “da cam” bị tổn thương đáng kể và một số IC cũng bị chập mạch. Chàng quyết định ca ngợi nhan sắc của công chúa bằng ca khúc “Cô gái mù” . Chưa nghe xong bài hát, công chúa đã giáng vào mặt da cam một bạt tay như trời giáng rồi nhào vào lòng Đàm Ưng Khuyển khóc rấm rứt như một cô trinh nữ mới về nhà chồng. Ưng Khuyển láu cá hát bài “Thằng da cam và tôi, em chọn ai”. Dĩ nhiên công chúa chọn Ưng Khuyển để lại hiệp sĩ “da cam” nằm lăn lóc trong đau khổ. Về đến kinh đô, việc đầu tiên Ưng Khuyển làm là nhờ thế lực của ông bầu viết tờ tấu gửi lên quan thượng thư bộ Văn Nghệ yêu cầu ngừng cấp giấy phép cho những “lai sâu” của hiệp sĩ da cam, từ những “lai sâu” đã từng diễn ra đến những “lai sâu” sắp diễn ra và cả những “lai sâu” chưa có ý định diễn ra. Đến nước này thì “da cam” tuyệt đường sinh sản ( à không, tuyệt đường sinh sống) đành phải vác cây Ibanez made in Cambodia đến đánh cho đám cưới của công chúa và Đàm Ưng Khuyển trong niềm tủi nhục vô bờ.

(Nguồn: http://vn.360plus.yahoo.com/xichlo_miss_u)

Mộ Gió

Tôi không sinh ra ở biển, cũng chưa một ngày đi làm biển nên có lẽ thật khó mà hiểu những trải lòng của người dân miền biển. Nhưng – nỗi đau là chung, mất mát là chung. Có lẽ ít ai cầm được những nỗi niềm, những giọt nước mắt nóng hổi khi nghe những người Mẹ, người Vợ kể về người Chồng, người Con của mình đã ra đi mãi mãi trên những chiếc thuyền mưu sinh của họ. Biển cả ơi, người ngọt ngào biết bao, khi hào phóng ban phát đến người dân nguồn tài nguyên quý giá nhưng người cũng lạnh lùng biết bao, khi những ngọn sóng giữ nuốt chửng lấy con thuyền, dìm tắt bao hy vọng của người ở lại. Ngày mai ấy, biển lại yên bình, chỉ còn những gợn sóng lăn tăn, chỉ còn những bờ cát trải dài, và… chỉ còn những bóng hình ngày ngày vẫn lặng thầm ngóng về phía biển, phía xa xa của đại dương, nơi những người thân của họ mãi mãi không trở về.
Xem “Hoàng Sa – Nỗi đau mất mát”, không chỉ khiến ta thêm tự hào về lãnh thổ Việt Nam, thêm đồng cảm với những con người của biển cả, mà còn ước mong những linh hồn “Mộ gió” sẽ được thanh thoát, sẽ phù hộ cho những con người dũng cảm mỗi sớm mai vẫn giương buồm ra biển lớn…

Nghe ca khúc Mộ Gió của ban nhạc Unlimited ở đây !


Ngẫm lại, những ca khúc mình ưa thích hoặc cảm thấy nó ý nghĩa, đa phần đều có bóng hình của chính bản thân mình trong đó. Con người sinh ra, từ một thực thể trong trắng, nhuốm bao bụi trần để cảm nhận, để trải nghiệm, để cống hiến, để tìm cái Tôi cho chính mình giữa trần tục này. Ozzy Osbourne cũng vậy. Gọi là ông thì hơi già quá, gọi là anh thì không còn trẻ nữa, chậc, thế gọi tạm là bác vậy, dù gì dăm năm nữa bác cũng lên chức ông thôi (nếu bác còn cơ hội). Thời gian bác Osbourne gia nhập cá thế giới điên đảo của rock nói chung và metal nói riêng chắc cũng hơn nửa cuộc đời, một chặng đường đủ dài để ngẫm lại tất cả những giá trị mình đeo đuổi. Osbourne đến với rock như bao chàng thanh niên khác muốn mang bầu nhiệt huyết, máu nóng của mình cống hiến cho lý tưởng của tuổi trẻ, như thời chàng thanh niên James ngân nga Mama said. Thăng trầm có lẽ cũng đến đủ với một người tính cách phải nói khá lập dị như Osbourne. Nhưng trên hết thảy, mình vẫn rất yêu chất nhạc của bác. Lạ lùng một chỗ, mình rất ít nghe nhạc của Osbourne, kể cả cái thời hoàng kim của Black Sabbath; nghe chỉ là vài bài, chẳng hiểu sao vẫn mê, vẫn thích cái chất giọng có một không hai, chất giọng lạ lạ nhựa nhựa, chất giọng nghe sao bộc bạch thế, chất giọng mỗi khi cất lên như muốn dãi bày bao niềm tâm sự. Mình thích ở chỗ, nó không quá mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng, nó cũng không quá yếu ớt, nhẹ nhàng nhưng đủ sức nặng để khiến người nghe – những kẻ như mình, như một tên lãng tử nghêu ngao bước trên con đường đầy nắng, chợt văng vẳng đâu đó chất giọng trên nền nhạc đầy suy tư của ông già Osbourne. Mình vẫn thích gọi trìu mến là vậy. Khuôn mặt ấy, dù là khi trẻ hay già đều để lại cho người xem, người nghe nhiều cảm mến. Ông già ấy giờ già thật rồi, nhăn nheo rồi, chẳng mấy chốc ông sẽ nối gót các bậc tiền bối về với thế giới vĩnh hằng của những ban nhạc khét tiếng một thời. Nhưng giờ đây, ông đang cất tiếng hát của một Dreamer. Phải, như ông, tôi cũng thường mộng mơ, giờ nghe ông hát, ngẫm lại, đôi khi làm người mộng mơ tốt lắm chứ. Osbourne mơ về những kỉ niệm đã qua, mơ về một ngày mới, ngày của sum vầy, ngày được sống và cháy hết mình trong niềm đam mê âm nhạc bất tận. Còn tôi, tôi cũng mơ, giấc mơ của một kẻ lãng tử, ngày ngày vẫn chật vật với bao lo toan của cuộc sống thường nhật, nhưng vẫn không quên những ca từ, giai điệu của ông già Osbourne, vẫn giữ vững những gì mình tin tưởng để đi tiếp.

5 điều bạn đạt được khi nghe Metal

  1. 1.Nhẫn nại

Đây là đức tính đầu tiên bạn cần có nếu muốn nghe metal. Một album hoặc một ca khúc nên được nghe  lại nhiều lần, ở nhiều thời điểm hoàn cảnh khác nhau, bạn sẽ dần dần cảm nhận được cái hay của bài hát. Hoặc giả, bạn sẽ thấy ý tưởng của album, bài hát thực sự có ý nghĩa với bản thân mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng kiên trì nhai đi nhai lại những bài hát thuộc black metal hoặc brutal death metal. Nhưng đừng nản lòng, phần thường xứng đáng sẽ đến với bạn nếu bạn yêu nó: những câu riff hay ? chất giọng đặc biệt của vocal ? hay cảm xúc rất thực của cuộc sống bỗng nảy sinh bất chợt ? Điều đó tùy vào bạn.

  1. 2.Cầu tiến

Tôi yêu Metal ở chỗ nó không bao giờ chịu đứng yên trên những thành quả đã có của mình. Nếu bạn nghe đủ lâu, một điều rõ ràng có thể thấy, sáng tạo là động lực và dưỡng chất nuôi sống Metal. Một ngày, khi các band Metal không còn sáng tạo, ấy là ngày chuông báo tử của dòng nhạc này vang lên. Kết hợp với âm nhạc cổ điển, tạo ra những dòng nhạc mới, chất liệu phong phú, chủ đề luôn mở rộng, những điều ấy luôn giúp Metal tràn đầy nhựa sống.

Bạn là giảng viên ? Bạn là kĩ sư ? Bạn là nông dân ? Bạn là nhà chính trị ? Hãy nghe Metal, và hãy nhìn vào công việc mình, bạn sẽ luôn thấy một nguồn động lực to lớn giúp mình tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp. Tin tôi đi, nhưng nếu không tin, điều ấy là quyền của bạn.

  1. 3.Biết lắng nghe

Đã, đang và luôn có những cuộc tranh cãi bất tận về việc tôi nghe Metal mới là đẳng cấp, mới là đàn ông, mới là những chiến binh thực thụ trong cuộc sống này. Đại loại là, khi trở thành một metalhead thực thụ, bạn có quyền ngẩng cao đầu với cuộc đời u tối, đẫy rầy những kẻ ngoại đạo. Bạn có quyền tự hào mình đã và luôn chiến đấu cho lý tưởng của Metal, ấy là máu, là lý tưởng, là con đường sống của bạn, so với những kẻ dật dờ ngoài kia.

Nhưng, hãy bình tĩnh một chút. Ngoài Metal, chúng ta có nhạc thính phòng, chúng ta có nhạc dân gian, nhạc đồng quê. Do vậy, một metalhead thực thụ ngoài tình yêu bất tận với Metal, cần cố gắng lắng nghe những tiếng nói khác trong thế giới âm nhạc. Nếu bạn không thể lắng nghe, thì bạn cũng không khác nhiều lắm con bọ chét trong cái hộp, suốt đời không thể vượt quá chiều cao của cái hộp đó. Nếu bạn không thể lắng nghe, bạn không thể biết được vị trí của Metal đang ở đâu trên bản đồ thế giới âm nhạc, và thậm chí, bạn không thể biết được cái hay thực sự của Metal là ở đâu. Tôi yêu Metal, nhưng tôi cần biết vì sao tôi yêu nó, liệu tôi có đủ dũng khí yêu nó đến cuối đời không ?

  1. 4.Cảm giác từng trải

Bạn biết đấy, Metal mang lại cảm giác từng trải rất lớn đối với người nghe. Mỗi bài hát, mỗi album là một bức tranh sinh động về cuộc sống này. Có niềm hạnh phúc vô bờ bến của người chiến thắng, có vinh quang cho kẻ nỗ lực không mệt mỏi, nhưng cũng có nỗi đau đớn của sự chia lìa, mất mát, có nỗi thống khổ của kẻ mất hết niềm tin vào cuộc sống; có những con người thánh thiện, nhưng cũng luôn có những kẻ bạo tàn.

Khi nghe tin tức trên ti vi về những cuộc nội chiến, bạn có cảm giác được sự sợ hãi của người dân ? Khi xem thước phim về những người bị chết vì sóng thần, bạn có cảm nhận được sự tuyệt vọng của họ ? Có lẽ thật khó nếu bạn chưa một lần kinh qua những cảm giác ấy, hoặc đơn giản hơn, bạn không quan tâm. Nhưng, hãy một lần thử nghe Metal, nó là những cảm giác rất thực. Nó sẽ khiến bạn suy nghĩ, phải suy nghĩ. Nhưng nhờ thế, bạn chín chắn hơn, nghị lực hơn trước cuộc đời này.

  1. 5.Mạnh mẽ hơn

Khi tôi buồn, mệt mỏi, tôi thường chọn Viking metal hoặc Melodic Death metal để tự giải thoát. Metal, tự bản thân nó là sức mạnh, là động lực, là năng lượng, là ý chí, là nghị lực, là sự chấp nhận. Tôi nghe, tôi cảm nhận nó, tôi chấp nhận thực tại của tôi, và tôi tiếp tục tiến bước. Như một vòng lặp bất tận đến ngày chúng ta trở về với cát bụi, nỗi đau òa đến trong tôi, nỗi đau ngự trị trong tôi, nhưng nỗi đau sẽ phải ra đi, vì tôi biết chấp nhận, vì tôi mạnh mẽ, vì Metal dạy tôi phải thế.