Metal ư!

Metal đôi khi chẳng là gì cả! Không có nó, vòng luân hồi này vẫn quay, con người vẫn sinh ra, trải qua vinh quang cũng lắm mà cay đắng cũng nhiều, để rồi một ngày, một cái chớp mắt đưa ta trở về với cát bụi. Vậy thì tôi nghe Metal để làm gì nhỉ? Chẳng làm gì cả, nghe chỉ để nghe thôi. Ồ không, đúng ra nghe để giải trí, nghe để biết thêm rằng thế giới này còn nhiều lắm những điều phải học, còn nhiều lắm những bất công xã hội đang từng ngày diễn ra, để biết thêm nhiều điều mà đôi khi, vì những lo toan của cuộc đời, ta vô tình hay cố ý loại bỏ nó ra khỏi tư tưởng, suy nghĩ, nhân cách của ta. Metal mang đến cho tôi nhiều điều, dạy cho tôi cách sống với niềm đam mê như thế nào? Chỉ cho tôi thấy những mảng tối đằng sau cái vẻ hào nhoáng của sự vật. Tôi yêu Melodic Death với những cú riff, kinh hoàng đầy uy lực mà vẫn không mất đi vẻ đẹp trong từng khuông nhạc, thả hồn lẫn vào từng nhịp trống trận dồn dập của Power, đôi khi lang thang theo dòng ký ức Ballad ùa về. Có bao giờ tôi tự hỏi: liệu có bao giờ ta đánh mất những cảm xúc tuyệt vời ấy sau những tháng năm chai sạn với cuộc đời ?

Metal như hiện thân chính con người tôi vậy! Bồng bột, hiếu thắng, cao thượng, ích kỷ, khoan dung, hận thù; vui đấy, buồn đấy, để rồi mỗi sáng mai ta lại bắt đầu một ngày mới với một ly cà phê đen đặc cháy cũng những giai điệu bất hủ của Metal !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *